Người thầy năm xưa

Sáng chủ nhật vừa rồi, tôi một mình phóng con xe máy từ quê lên thành phố. Xe chạy ngang nhà thầy. Thầy đứng bên kia đường, trước sân nhà. Chắc thầy đang đi dạo và ngắm cây cảnh. Vì có việc bận cần phải đi gấp tôi không thể nán lại để trò chuyện với thầy.

Tôi theo học tiếng Anh của thầy cả thời phổ thông. Thầy dạy hay, nứt tiếng khắp vùng về mảng thi lấy chứng chỉ A, B tiếng Anh Quốc gia. Học trò của thầy đông lắm. Ngày ấy học thầy nếu là trong năm học thì sẽ học buổi tối. Lớp sẽ chuyển sang ban ngày vào mùa hè vì học sinh được nghỉ học ở trường. Nhà thầy khá xa, xuống học phải mất hơn 15 phút cong đít đạp xe. Thầy không dạy ở trường mà chỉ mở lớp dạy ở nhà. Phòng học gồm 4 dãy hơn hai chục bàn mà lúc nào cũng kín chỗ. Có khi còn phải ngồi chen chút 5,6 bạn một bàn. Nói là cơ sở ngoại ngữ chứ thật ra có một mình thầy dạy.

Tôi và thầy "Xìn"

Thầy là người vui tính và cởi mở. Cách thầy truyền đạt kiến thức cũng rất nhẹ nhàng và thoải mái. Lớp của thầy lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Học với thầy phải chăm học từ vựng. Cuối giờ học, thầy kiểm tra bằng cách đọc 10 từ tiếng Việt và cho học sinh viết vào vở bài tập bằng tiếng Anh rồi nộp lại trước khi ra về. Nhờ cách dạy siêu kinh điển này mà trong ngần ấy năm học tôi tích góp được lượng từ vựng tiếng Anh kha khá.

Viết nảy giờ nhưng quên chưa nói tên thầy là gì. Thầy hay tự giới thiệu với học trò tên thầy là Xỉn Tắc Xìn. Thầy nói đó là phiên âm tiếng Hoa, nghĩa là ‘Nguyễn Đức Thành’. Tôi chẳng biết có đúng thế không nhưng tôi học thầy “Xìn” này từ cuối năm lớp 6 đến tận lớp 12. Chưa hết, tôi còn luyện thi đại học khối D với thầy nữa.

Tôi có một kỷ niệm không thể quên cùng thầy. Đó là vào một sáng chủ nhật khi tôi đang là học sinh lớp 8, thầy đã hỏi đường lên đến tận nhà tôi để … nhờ cài win dùm cho máy tính của thầy. Đến nhà thầy, tôi rút ra một cái đĩa cài Windows XP, nhét nó vào ổ CD và thao tác cài đặt như một kỹ thuật viên máy tính thực thụ. Đến cái đoạn nhập mã kích hoạt, thầy đọc trò nhập y chang như dãy số in trên CD. Thế mà năm lần bảy lượt, máy tính cứ bảo rằng mã không đúng. Không biết cái đĩa Windows XP “lậu” này tôi tìm mua ở đâu mà key ghi nhầm một chữ B thành số 8. May mắn đoán đúng mã key thì cũng trưa rồi. Máy nhờ vậy mà cũng cài đặt xong ngon nghẻ. Thầy chở tôi đi ăn trưa tại một quán ăn bình dân rồi đưa tôi về nhà. Sau lần đó, hai thầy trò thường trò chuyện về máy tính nhiều hơn là về tiếng Anh.

Tôi rất quý mến và kính trọng thầy vì thầy biết nhiều thứ. Thầy lại còn giống tôi ở cái khoản thích vọc vạch máy tính. Ngày xưa Internet còn chưa phổ biến nên việc sưu tập phần mềm theo CD là chuyện không hiếm gặp. Các tiệm sửa máy tính nhờ vậy mà cũng ăn nên làm ra từ việc bán những CD như thế. Tôi có cả một bóp đựng CD cực hoành tráng. Tôi xem đó như tài sản quý nhất của cuộc đời mình. Đôi khi có phần mềm nào hay tôi lại giới thiệu hoặc cài đặt cho thầy.

Tôi không nhớ rõ thầy bao nhiêu tuổi. Thầy chắc cũng ngoài 60 rồi. Lần cuối thầy trò gặp nhau là vào ngày cưới của tôi hồi đầu năm ngoái. Thiệp mời lúc 11h nhưng gần 7h sáng thầy đã đến. Thầy đến sớm chúc mừng vì thầy bận việc gia đình nến không dự tiệc được. Tôi nghĩ chắc hẳn thầy rất bất ngờ vì đứa học trò gầy trơ xương ngày nào nay đã béo tốt, lại còn lấy được cả vợ. Thầy vẫn không khác xưa một chút nào, dù đã gần chục năm mới gặp lại thầy. Trò chuyện một lát rồi thầy về cho kịp đi công việc. Tôi nghĩ thế chứ không thầy cũng không cần đến sớm như vậy. Lúc thầy về tôi vẫn nhìn theo. Tôi mừng là vì thầy không già đi chút nào và hy vọng thầy vẫn luôn như thế – người thầy đáng kính của tôi.

Share

Thiện Nguyễn

Không giỏi văn chương nhưng thích viết về đề tài CNTT với mong muốn chia sẽ hiểu biết của mình cho mọi người. Rất mong muốn được cùng các bạn trau đổi, học hỏi nhiều kiến thức về máy tính và những vấn đế khác trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

open

Chung tay phòng chống dịch Covid-19: Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người.